Tháng tư rồi mà sao trời vẫn lạnh. Nhìn bầu trời u ám mà lòng càng thêm nặng! Dường như ông trời cũng thấu hiếu cảm xúc bây giờ của mụ vậy mà mụ cứ thấy lẻ loi đơn độc... Truyền rằng theo thuyết luân hồi nếu ai đã mắc tội ở kiếp trước thì đến kiếp sau phải trả cho hết nợ, lẽ nào kiếp trước mụ ác lắm sao?
Lòng rối như tơ vò muốn giải bầy cùng ai cho vơi bớt nhưng người có thể hiểu không muốn lắng nghe còn người lắng nghe cũng không thể hiểu. Người với người giờ đây chỉ còn biết nhau qua cái vẻ bề ngoài mà sự thật sự hào nhoáng là để đánh lừa thị giác. Chỉ cần sống chân thành, hiền lành, tốt bụng rồi sẽ được ghi nhận hay thật thà, chất phác sẽ luôn được giúp đỡ chỉ còn trong những câu truyện cổ tích ngày xưa....
Thôi.... kệ!
Hãy bắm chặt môi, nhắm mắt lại...bước qua.
Rồi có lúc mụ sẽ cảm thấy cuộc đời này không quá tệ với mình hay chí ít chính những lúc tất cả đều quay lưng mới nhận thấy bản thân mình không đến nỗi quá kém cỏi như họ vẫn nhìn.
Và chỉ có bản thân mình mới giúp mình đứng lên chứ đừng bao giờ trông chờ vào sự cảm thông hay lòng thương hại mà người khác ban cho.
Những lúc ấy nắm lấy tay chồng và con gái bước qua, phép nhiệm mầu sẽ đến em ạ
Trả lờiXóaThời gian vừa rồi em ít sử dụng máy tính nên thường không vào Blog anh ạ.
XóaMình ghé nhà NGUYÊN SƠN thấy MƯA MÙA HÈ ,GT ghé vào thăm đọc bài buồn buồn, chúc bạn luôn có nhiều niềm vui nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn GT đã ghé thăm!
Xóa