Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Cố nhân

Vẩn vơ thế nào suốt 1 thời gian dài ngồi 1 mình là lại nhớ, lục tìm những ký ức ngày xưa rồi lại seach cái tên quen thuộc nhưng không tài nào ra nổi.... Bất chợt gặp, thân thiết rồi ly biệt chẳng bao giờ gặp lại và chắc nó cũng quên lâu rồi, đến kỷ vật duy nhất nó tặng mình cũng bị thất lạc nữa cơ mà.

Thấm thoát đã 14 năm trôi qua, hồi ấy vừa thi xong ĐH nghe theo lời chị gái mình ở lại nơi ấy để chờ đợi kết quả mà không về quê luôn đồng thời đến F12 Thái Phiên phụ giúp một gia đình bán hàng. Nó vừa chỉ học lớp 6 thôi thi thoảng hay ra quán chơi rồi làm quen. Một ngày nó cầm theo quyển sách đưa cho mình rồi bảo "Nó là của sư phụ em tặng cho em, em luôn xem nó là bả bối của mình nay tặng lại cho chị hy vọng nó sẽ giúp chị nhiều trong cuộc sống" đưa rồi nó đi bên trong kèm theo 1 mảnh giấy nó ghi "chị M à em rất quý chị mong chị luôn may mắn trong cs! Mà anh trai của em thích chị đấy" lời lẽ của trẻ con vừa trong sáng vừa vô tư biết nhường nào... Mình bật cười, hồi ấy có biết yêu là gì đâu chứ cũng chỉ biết mặt anh trai nó qua loa chứ chưa bao giờ tiếp xúc.
Chừng nửa tháng sau mình về, nó lại đưa cho mình 1 mảnh giấy có ghi lại số nhà và số điện thoại của gia đình nó kèm theo lời nhắn nhủ "sau này nếu chị có quay lại đây cứ tìm em theo địa chỉ này". Quyển Tịnh Tư Ngữ có lưu bút của nhà sư Thích Giải Hiền dành cho nó và mảnh giấy ấy suốt một thời gian dài mình vẫn giữ không chỉ là 1 kỷ vật giữa mình và nó mà quyển sách ấy thật sự rất hữu ích với mình trong những lúc vô phương hướng vậy mà trong các lần chuyển nhà khi ở trọ không biết nó đã lưu lạc nơi nào....
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình khẽ lướt qua nhau.
Giờ có gặp lại chắc mình và nó cũng không nhận ra nhau nữa... tất cả những gì còn lại chỉ là ký ức mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét